Trước tiên phải nói lời xin lỗi, hơn một năm rồi, dù muốn, nhưng không thể kể một câu chuyện tử tế về Tso Moriri, thực ra chỉ là chuyến viếng thăm ngắn ngủi của tôi đến nơi này, ngắn lắm, đến vào chiều hôm trước, sáng hôm sau đã rời đi. Cuối ngày này, đầu ngày kia và một đêm ở giữa, nhưng thời gian dài như vài thế kỷ. Nghe có vẻ hơi xa vời, nhưng thật là thế, chỉ những ai từng ở đó chắc sẽ hiểu, đêm nơi đó dài thế nào, và người ta mong nó kết thúc ra sao.

Tôi (và bạn bè) khởi hành từ Leh khoảng sáng 8h, lắc lư qua biết bao cung đèo, những tu viện, ngôi làng cùng những dãy núi có địa chất kỳ lạ. Tôi không ngủ được như bạn bè, tóc trên đầu bạc trắng, không muốn bỏ lỡ những thứ kỳ lạ ấy, tôi ngắm nhìn và thi thoảng chụp, nguyên ngày.

Khoảng 4h chiều, chúng tôi đến được độ cao khoảng 4,500m, không mệt nhưng bắt đầu mộng mị, một chút lơ mơ của não vì không khí loãng, nhiều chút là những gì đang đi qua trong tầm mắt ngoài kia. Có một chiếc hồ nhỏ, tôi tưởng đó là Tso Moriri, nhưng Jigmat bạn tôi bảo không phải, đi một đoạn nữa mới tới. Cái hồ này cũng đẹp, núi tuyết phía trên nó đang có cơn giông, mưa hoặc tuyết rơi mù mịt. Tôi không biết bao xa, nhưng trời trong nên nom thật gần.

Ngựa một đàn dăm con, tôi chụp một cho có vẻ buồn và đơn độc

Jigmat bạn tôi, nó làm tôi nhớ đến người Mông ở quê nhà, nó bảo sắp đến rồi, nhưng đi mãi gần hai chục cây số mới tới Tso Moriri, y như lần gì tôi ở A Lù hỏi đường lên Y tí, 17 cây số mà chàng đồng bào biên giới bảo tôi là đi một tí nữa thôi là đến.

Tso Moriri đẹp quá, xung quanh nó, và chính nó, cái đẹp không thể tả được bằng lời. Nó thực sự kỳ diệu, tôi thấy nó mà lòng xốn xang khôn tả, thật lòng mà nói, cảm giác nửa thực nửa mơ. Cái hồ ấy, nó đẹp thế này này:

Có ai nhìn thấy đỉnh núi không, nó có tuyết, và có ai đoán được từ mặt hồ tới đỉnh núi cao bao nhiêu không, chỉ khoảng 1800m gì đó thôi. Liti ở giữa cánh đồng là hai người địa phương, tôi muốn xuống dưới đó, nhưng sợ chiều buông rồi, hết ôxi thở thì đó bò lên lại được.

Tất nhiên, cái hồ quá đẹp, vậy còn xung quanh nó, “người ta sống thế nào”. Phần này thì viết dành cho cô Trí Minh Hoàng, bữa qua buông câu hỏi tựa lời trách móc, đêm nay có thời gian rồi, em ngồi kể lể hầu cô.

Bên hồ có một ngôi làng, họ là người tạng. Chúng tôi ở một cái nhà nghỉ nhỏ, kiểu địa phương, kỳ thú, căn phòng có cửa sổ nhìn ra hồ. Ở đây không có điện, chả có mấy thứ văn minh, không có thịt, càng không có cá. Tôi đi mua nến ở quầy tạp hoá duy nhất, đêm ấy lấy cái đốt cho sáng. Tôi chả biết ở đây họ ăn gì, chỉ có vài ba thứ đồ khô, cơm.

Nhà ở đây toàn bằng đất, kiểu nhà của người Tây Tạng, họ treo cờ truyền thống của họ. Tôi thấy bò và dê, vài con ngựa, họ thả chúng dưới đồng cỏ, chập tối lùa về. Gió ở đây to, tôi chụp ảnh hoàng hôn, hoàng hôn ở đây đẹp, nói nghe thừa, nhưng nó vượt qua ngàn giới hạn về hoàng hôn đẹp. Tôi nghĩ loài người, bất cứ ai ở đây, ngắm hoàng hôn một lần rồi mất đi trí nhớ, chắc người ta cũng sẵn sàng đánh đổi.

Đêm hôm đó dài vô tận, khi mặt trời lặn xuống, không khí càng loãng nữa, chúng tôi đau đầu, buồn nôn, choáng váng. Chẳng mấy ai ngủ được, ánh trăng ngoài hồ sáng lấp lánh như gương bạc. Lúc chiều tôi để ý, gần nhà trọ có gia đình bữa nay có việc gì đó, tụ tập đông đông. Nửa đêm rồi họ còn họp hành, bàn việc râm ran, nghe thấy hết nhưng chẳng hiểu gì, thực ra thấy vui tai.

Chập chờn vài cơn ngủ mê man, tôi thức dậy khi bình minh đỏ rực. Lết cái xác và chiếc máy ảnh ra ngoài hiên ngồi đợi mặt trời lên, chỉ thế. Chụp ảnh là việc gần như không thể, cầm cái máy nghiêng nghiêng, đầu muốn đập vào tường.

Nắng trải lên ngôi làng, tôi phát hiện ra, những khoảng trống hôm qua, người ta nhốt toàn dê là dê, những chuồng dê kín đặc, bọn chúng đẹp và ồn ã. Ngắm chúng rất thích, cả bọn bò, vài con la cùng những người địa phương cứ lững thững đi qua, liếc mắt trộm hoặc chào nhau. Họ đây:

Nắng sớm

Mặt trời lên, nắng chiếu vào cái gì cái ấy trở nên rực rỡ vô cùng. Cái hồ như thế này, chả khác gì cái gương, còn bọn nào đang đi chơi được ngoài kia sướng thật:

Núi tuyết gió thổi bay vi vu, mê đắm:

Jigmat bạn tôi đưa chúng tôi đi tìm người du mục, họ sống trên các sườn núi, cao hơn 5.000m. Đi nửa tiếng thì đến, chúng tôi gặp họ, đẹp đẽ và phi thường.

Họ sống trong những cái lều, chăn dê, vắt sữa. Lũ trẻ chạy nhảy tung tăng, còn chúng tôi uống nước giữ thăng bằng cơ thể, môi nứt nẻ, khô khốc. Dê ở đây rất đẹp, sừng được tô vẽ sặc sỡ, tôi quên mất vì sao chúng lại được vẽ như thế, coi như không biết vậy.

Thế thôi, hết chuyện rồi, chúng tôi thấy mệt và về cơ bản nên xuôi dần xuống núi. Sau 3 giờ chạy xe thì cũng xuống được độ cao 3.500m, mọi thứ trở lại nhẹ nhàng và thực tế hơn. Khoe nốt vài cái ảnh linh tinh, từ sáng hôm sau lộn về chiều hôm trước:

Bạn tôi Jigmat

Tso Moriri, Ladakh, India (Little Tibet) 09/2014